Welcome my home momohamo

Vài điều về nhà mình mong mọi người đọc trước nha

1- Nhà mình post truyện là phi lợi nhuận theo sở thích của mình.

2- Bạn vào nhà rất chào đón và mong các bạn góp ý kiến để nhà mình có thể cải thiện để tốt hơn.

3- Bạn thích truyện nào mà muốn lấy đi thì cho mình biết nha vì tuyện của mình cũng chỉ là đi xin thôi nên mình không dám quyết đinh đâu.

4- Cảm ơn các bạn đã ghé qua nhà mình nha. Mong mọi người giúp đỡ cho mình nhiều hơn.

Khó nhịn ông xã cuồng dã – Chương 12.4

ღ♥ღ♥ Chương 12.4 – Tuyên cáo ♥ღ♥ღ

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Nguồn: https://0nguyetvancac0.wordpress.com/

Gào thét khàn cả giọng thật sự là không cần thiết! Tôi cũng khó chịu thay cô ta.

Nhưng lời của cô ta lại thật sự làm chấn động đến tôi!

“Đã biết…… biết vì sao tôi đến rồi chứ!! Trước khi đến thậm chí tôi còn hy vọng cô là một người phụ nữ đã học qua bùa ngải, mê hoặc anh ấy. Nhưng cô không phải, cô không phải! Cô là một người phụ nữ thẳng thắn rõ ràng, còn cực kỳ xinh đẹp! Vì sao cô lại không giả tạo, không xấu xí, không ương ngạnh hống hách chứ!”

Tôi không thể tin nhìn cô ta, không biết nên nói tiếp như thế nào.

“Cô lương thiện hiểu ý người đến chết tiệt, mê người đến chết tiệt! Rõ ràng tự nói rằng phải hận cô! Phải tiêu diệt khí thế của cô, tìm về tự tin cùng tự tôn của chính mình! Nhưng lại là bị cô cảm hóa!! Là do tôi quá vô dụng? Hay cô quá lợi hại đây!” Cô ta vươn tay ra giữ chặt cánh tay của tôi. Ánh mắt cực kỳ thống khổ, đấu tranh tràn ngập gương mặt. Đọc tiếp

Khó nhịn ông xã cuồng dã – Chương 12.3

ღ♥ღ♥ Chương 12.3 – Tuyên cáo ♥ღ♥ღ

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Nguồn: https://0nguyetvancac0.wordpress.com/

“Bây giờ tôi chỉ có thể nói với cô rằng, nếu cô muốn có được anh ấy, nhận được những gì cô muốn, sẽ khó khăn hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.” Tôi cảm thấy mình cần phải nhắc nhở cô ta.

“Dĩ nhiên, tôi không phải chướng ngại vật chính của cô. Chỉ cần cô có thể thay đổi tâm ý của anh ấy thì tôi hay bất cứ thứ gì cũng sẽ không là vấn đề.” Tôi nói ra sự thật.

Cô ta đang quan sát tôi, suy xét độ chân thành trong lời nói của tôi.

Sau một lúc lâu, cô ta nói câu

“Cảm ơn……” Đọc tiếp

Khó nhịn ông xã cuồng dã – Chương 12.2

ღ♥ღ♥ Chương 12.2 – Tuyên cáo ♥ღ♥ღ

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Nguồn: https://0nguyetvancac0.wordpress.com/

“Có thể.” Cô ta cười nói.

Đáng giận! Không thể không thừa nhận, dáng vẻ tươi cười kia thật đúng là đẹp!

“Ách…… Cô, năm xưa vì lý do gì mà lại ra đi?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô ta nở nụ cười thoáng mang theo chua xót.

“Trước kia tôi quá tùy hứng cũng quá ngây thơ. Có lẽ nên nói là quá ngu xuẩn. Cho rằng du lịch vòng quanh thế giới, hiểu rõ về thế giới rộng lớn, giống như một chú chim tự do bay lượn là chuyện vui sướng nhất. Không tí mảy may nào nhìn ra cái tốt của người bên cạnh mình, không hề phát hiện rằng cuộc sống của mình là bao nhiêu người mơ ước cũng không được.”

“Cho nên cô lựa chọn tự do bay lượn.” Tôi thay cô ta nói xong.

Thật ra…… Tôi cũng không định tìm hiểu về cô, tôi chỉ muốn biết cô vì sao đi rồi còn trở về.

“Ừ. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ vào đêm tôi nói với Nặc rằng mình muốn đi. Biểu hiện mất hồn mất vía của anh ấy vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Bây giờ ngẫm lại, có lẽ vào lúc đó tôi đã triệt để nghiền nát trái tim toàn tâm toàn ý yêu tôi của anh ấy rồi.” Đọc tiếp

Khó nhịn ông xã cuồng dã – Chương 12.1

ღ♥ღ♥ Chương 12.1 – Tuyên cáo ♥ღ♥ღ

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Nguồn: https://0nguyetvancac0.wordpress.com/

Được người ta thích là một chuyện rất vui vẻ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bạn cũng không phản cảm với người đó. Tôi cần người có cùng nhận thức, cần người quý trọng, đương nhiên còn có yêu thích thuần túy giữa nam nữ, những thứ đó Quý Phong Nhiên đều có thể cho tôi.

Thỏa mãn hư vinh của phái nữ cũng tốt, ở trong cuộc sống hư không có thêm một người có thể nói chuyện cũng tốt, tôi đang thoải mái hưởng thụ.

Dùng xong bữa trưa, chúng tôi về tới phòng khám. Anh ta vẫn là kém cỏi như thế, chương trình học làm quý ông cũng đang tiến hành liên tục, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy thất bại.

Có điều, anh ta vẫn là rất có tiềm năng chọc cho tôi cười.

“Bữa tối thế nào?” Ở cửa văn phòng, anh ta hỏi tôi.

“Không rảnh.” Tôi trợn trắng mắt liếc anh ta một cái. Đọc tiếp

Khó nhịn ông xã cuồng dã – Chương 11.3

ღ♥ღ♥ Chương 11.3 – Can dự vào ♥ღ♥ღ

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Nguồn: https://0nguyetvancac0.wordpress.com/

“Em của ba năm trước, đẹp làm người ta thấy cô độc.” Anh ta nhìn tôi thật sâu.

Tôi thì khẽ thở dài một hơi, nói không được là cảm giác gì.

“Vật đổi sao dời, tôi của bây giờ đã là hai người hoàn toàn khác nhau rồi.”

“Không, em của bây giờ, vẫn đẹp làm người ta thấy cô độc như trước.”

Quý Phong Nhiên à, vì sao người nhìn qua loa sơ sài như anh lại cứ có năng lực nhìn thấu người khác như vậy thế!!! Một ánh mắt hay động tác cực kỳ nhỏ dường như cũng không trốn khỏi ánh mắt của anh được! Tôi vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn anh ta.

“Hoặc là nói, em của bây giờ, cô độc làm người ta đau lòng.” Anh ta lại không nhanh không chậm nói xong.

“Thì ra anh thích mẫu người như thế.” Tôi nở nụ cười. Đọc tiếp

Khó nhịn ông xã cuồng dã – Chương 11.2

ღ♥ღ♥ Chương 11.2 – Can dự vào ♥ღ♥ღ

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Nguồn: https://0nguyetvancac0.wordpress.com/

Sự im lặng……

Tiếp tục lan tràn.

Mãi đến khi chúng tôi lặng im dùng xong bữa, anh ta đi lấy xe.

Ài……

Cảm giác thật kỳ quái!

Lớn như vậy không phải chưa từng có ai thích, cũng không phải chưa từng được thổ lộ. Nhưng tôi bây giờ cũng đã coi như là một thiếu phụ đã có gia đình! Người đàn ông kia chẳng lẽ thật sự không lo ngại gì sao! Điểm mấu chốt là đạo đức mà một chút cũng không có sao a!

Phiền muộn!

Đột nhiên cảm thấy thật phiền muộn! Mọi người đều nói tình yêu văn phòng ồn ào là không nên!

Thích thì cứ thích đi, giữ làm bí mật của riêng mình là được rồi! Đừng kéo luôn người khác xuống nước vậy chứ.

Thật đúng là người đàn ông không làm cho người ta bớt lo mà! Đọc tiếp

Khó nhịn ông xã cuồng dã – Chương 11.1

ღ♥ღ♥ Chương 11.1 – Can dự vào ♥ღ♥ღ

hihi lâu lắm rùi mới post lại truyện vì mình bận học quá mà ><!

Edit: Thủy Nguyệt Vân.

Nguồn: https://0nguyetvancac0.wordpress.com/

“Tôi nói một người đàn ông như anh, lòng dạ cũng quá hẹp hòi đi thôi, tôi đây không phải cũng đã mời anh ăn cơm rồi sao!” Trong nhà hàng, tôi cười nhìn Quý Phong Nhiên nói.

Vì nhận lỗi, cơm tôi cũng mời rồi, thế mà vẫn còn mang bộ dạng khó chịu.

“Ôi…… Đàn ông các anh đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước.” Tôi bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh ta vẫn không để ý tới tôi như cũ, vẻ mặt bình tĩnh.

“Sao không nhận điện thoại?” Sau đó vừa mở miệng đã chất vấn.

“Không nghe thấy thôi.” Đó cũng không phải là thật, trên thực tế tôi có nghe thấy, chỉ là tâm tình khi đó thật sự là không muốn nhận cuộc điện thoại nào của người khác.

“Xảo biện! Cô đừng nói với tôi là di động của cô chỉ dùng để trang trí nha.” Anh ta trừng mắt tôi.

“Này, không phải tôi đã xin phép rồi sao!” Tôi đau đầu nhìn anh ta.

“Đúng vậy, nhưng tôi phê chuẩn chưa?” Anh ta hỏi lại. Đọc tiếp